Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

ƯỚC GÌ TÔI KHÔNG BỊ TÀN NHANG!



Ước gì tôi không bị tàn nhang!

 

Ngày đó, tôi sẽ vứt bỏ ngay cái khẩu trang xấu xí lúc nào cũng lù lù trên mặt. Thay vào đó, tôi sẽ tung tăng xuống phố tràn ngập nắng với một chiếc váy hoa trẻ trung, khoe đôi chân dài miên man của mình mà thiên hạ chưa bao giờ được nhìn chỉ vì thấy cái mặt đầy tàn nhang họ đã quay đi rồi, lúc ấy sẽ ối kẻ phải tiếc, phải ghen…

Nếu có ngày đó, tôi sẽ tự tin đứng trước lớp để hỏi các bạn: “Bạn thấy tôi thế nào?” trong bài tập quan sát mà không sợ câu: “Chỉ thấy tàn nhang thôi”.

Lúc ấy, họ sẽ thấy ở tôi một đôi mắt đẹp, một tính cách hài hước, thông mình, dí dỏm, những từ mà các bạn cấp 2, 3 đã dành cho tôi khi mặt tôi chưa nhiều tàn nhang đến vậy.

Khi đó, các bạn sẽ không còn nói tôi chảnh chọe hay xa lánh mọi người nữa. Bình thường họ chỉ thấy rằng tôi kiêu căng vì là con nhà giàu mà không biết rằng tôi rất muốn được chơi chung với họ. Vì muốn được ở gần và hòa nhập cùng các bạn mà tôi đã xin vào ký túc xá ở nhưng sự tự ti trong tôi vẫn không vơi bớt phần nào, tàn nhang đã vô tình trở thành vách ngăn giữa tôi và các bạn mà tôi không tài nào tháo bỏ. 

Nhưng nếu tôi không còn tàn nhang thì người hạnh phúc nhất sẽ là mẹ. Ước gì mẹ thấy mặt tôi sạch bóng tàn nhang để mẹ không còn phải thở dài mỗi khi nhìn con gái soi gương. Mẹ cũng không phải chạy đôn chạy đáo tìm thuốc chữa tàn nhang cho con nữa. Mẹ sẽ không còn im lặng hay cười gượng gạo khi có ai đó hỏi con bé có người yêu chưa hả bà?

Vì mẹ nghĩ, làm sao con gái mẹ có người yêu tử tế được khi có khuôn mặt đầy tàn nhang như vậy. Nếu có ai đó, chắc họ cũng chỉ quan tâm tới việc con là con độc nhất của một gia đình giàu có mà thôi. 

Ước gì tôi không có tàn nhang để tôi có thể thả mình bay bổng trong cảm giác hạnh phúc khi ai đó nói: “Anh yêu em!” mà không nơm nớp lo sợ bị lừa dối. Tôi không thể yêu ai lâu được. Tôi không tin họ có thể yêu một người nhiều tàn nhang như tôi. Chắc họ nói yêu tôi vì gia đình tôi thôi.

Nếu không có tàn nhang, tôi sẽ đến bên anh, người mà tôi yêu thầm nhớ trộm và cũng theo đuổi tôi suốt những năm qua. Tôi sẽ nắm tay anh, cùng anh xuất hiện những chỗ đông người mà không phải lo lắng bị người ta dè bỉu hai đứa là một đôi đũa lệch nữa. Tôi sẽ có cơ hội hiểu anh hơn mà không phải ngồi đây dấm dứt, giận mình với câu hỏi liệu anh có phải là một nửa đích thực của cuộc đời mình?... 

Ôi, tôi mong ước tới ngày đó biết bao!

1 nhận xét:

  1. Một suy nghĩ thật dễ thương,thật may mắn cho anh chàng nào có được người phụ nữ như vậy.Chúc em mau chữa hết tàn nhang nhé!

    Trả lờiXóa